Núi Phú Sĩ trong hoàng hôn
Núi Phú Sĩ trong hoàng hôn
Từ vịnh Tokyo, nơi tôi ở, xe đưa tôi xuyên thủ đô rồi hướng về Atami, thành phố nghỉ mát của Nhật. Đường đèo khá khúc khuỷu vượt lên độ cao của một vùng núi thưa thớt cư dân , giữa khu rừng cấm bao la. Để bảo vệ khu rừng, chính phủ Nhật cấm xây dựng nhà cửa dù trong núi, ven rừng ngay trên trục lộ – xa xa mới có một cây xăng, một hiệu ăn (mà hiệu ăn phải tuân nguyên tắc: diện tích bao nhiêu, gồm bao nhiêu bàn ăn, nhà vệ sinh bao lớn, bãi xe chứa bao nhiêu xe…).
Đã gần 6 giờ chiều. Phú Sĩ, dựa vào nền ánh mặt trời lặn, hiện ra hình thù khá rõ, tôi thưởng thức nó từ mặt đông. Cuối xuân, chóp núi không còn trắng, toàn màu xanh nổi bật giữa tầng núi bao quanh. Chân núi là một thung lũng rộng đan xen nhà cửa, thị trấn, xí nghiệp, trục giao thông. Dáng vẻ Phú Sĩ gợi tôi ý nghĩa: miền thoát tục với tư thái thanh thản nhẹ nhàng.
Nằm ở trung bộ đảo Honshu – đảo lớn nhất của Nhật – Phú Sĩ (Fuji) cao 3776m. nó chỉ hơn Phăngxipăng của Việt Nam (3143m) 600m và chưa phải trong danh sách các núi chót vót của quả đất.
Phú Sĩ gắn bó tên tuổi mình với lịch sử nước Nhật, là biểu trưng của nước Nhật. Với người Nhật, Phú Sĩ như Thái Sơn, Thiên Sơn đối với người Hoa, như Himalaya đối với người Ấn.
Thần lửa ngự tại đây – theo truyền thuyết của người Ezo, tộc dân xưa trên Honshu. Một truyền thuyết khác nâng Fuji lên thành cái nôi của nước Nhật: Thần nam Izanagi và Thần nữ Izanami phóng ngọn lao xuống đại dương, nước mặn đọng lại quanh ngọn lao thành một hòn đảo và hai vị thần giao phối với nhau sản sinh bao nhiêu là đảo trở thành lãnh thổ nước Nhật.
Một truyền thuyết nữa gần khoa học hơn: Phú Sĩ xuất hiện thời vua Korei, từ một trận động đất, trải qua 15 lần phun lửa (lần đầu năm 684 sau Công nguyên, lần sau cùng năm 1707).
Mặt trời chìm từ từ. Phú Sĩ như được đèn rọi từ sau lưng, lộng lẫy một cách kín đáo, nhuốm ít nhiều màu huyền bí với chiều cao vọt hẳn của mình, cổ quấn giải lụa mây nhẹ tênh.
Không chỉ tôi – người Việt Nam say sưa nhìn Phú Sĩ từ từ chìm trong bóng đêm – mà rất nhiều người Nhật hoặc kiên trì chờ đợi với máy ảnh kèm ống kính tầm xa để chộp lấy một số “pô” hoặc uống sake ngắm bằng mắt thường toà núi từng gợi hứng cho vô số tranh, truyện, nhạc…
Dung dị thật, song gợi cảm. Trên xe, tôi nói với các bạn Nhật: Quê hương kỳ lạ lắm, quê của các bạn với các bạn và quê tôi với tôi.
- Mỗi năm, tôi đến đây vài lần, chờ giờ phút này – ông Ishige, chủ tịch một công ty bảo tôi – mặc dù đã lên đỉnh Phú Sĩ ít ra là ba lần.
- Ông chinh phục đỉnh Phú Sĩ? Tôi hỏi.
- Ồ! Chẳng phải chinh phục đâu. Số đông người Nhật lên đỉnh núi rồi. Mà, có thể chinh phục thật bởi mỗi lần lên đến đỉnh, tôi yêu quê hương tôi hơn.
Tôi nghĩ: nước Nhật phát triển dữ dội phải chăng vì người Nhật giàu tình cảm như thế?
Tháng 6.1994
TRẦN BẠCH ĐẰNG
Văn Nhân @ 08:24 10/07/2009
Số lượt xem: 3365
- Vườn treo Babylon (10/07/09)









